NGUYÊN TẮC MIÊU TẢ CON NGƯỜI CỦA A. M. GORKI QUA CÁC TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC TIÊU BIỂU

 

TS Hà Thị Mai Thanh

Khoa Ngữ văn, trường Đại học Tây Bắc

 

 

          Khi nhắc tới cống hiến của một tài năng vĩ đại trong văn học Nga thế kỉ XX, R. Rôlăng phát biểu: "M. Gorki là chiếc cổng vĩ đại bên đường lớn nối liền hai thế giới: phương Đông và phương Tây; thế giới cũ và mới; quá khứ, hiện tại và tương lai". Trong đó, với những truyện ngắn hiện thực của mình, M. Gorki đã mang vào văn học một luồng gió mới, buộc những người đương thời phải thay đổi những suy nghĩ đã thành nếp của mình về con người, về cuộc đời. Đặc biệt ông đã thể hiện nguyên tắc miêu tả con người của mình: "Tôi thích xem con người lớn lên như thế nào".

           M. Gorki được mệnh danh là "nhà văn của những người chân đất". Đề tài được nhà văn khai thác đó là: một tên tù tội (Êmêliên Pilai), những người ăn mày (Lão Arkhip và bé Liônka), một ả gái điếm (Câu chuyện một ngày thu), một tên ăn cắp (Tsenkasơ),... Đó có thể là những người nông dân hay những người lam công bị vắt kiệt sức lực vì một thứ lao động khổ sai (Kônôvalốp, Làm muối,...). Chính cái đói, cái rét và sự tăm tối đã đẩy họ vào sự khốn cùng, biến họ thành những kẻ du thủ du thực.

          Tầng lớp những người du thủ du thực là sản phẩm của việc vô sản hoá nông thôn trong hoàn cảnh chế độ tư bản phát triển mạnh ở nước Nga. Khác với nhiều nhà văn đương thời, Gorki đã dùng đối tượng này không phải để miêu tả quá trình sa đoạ và lưu manh hoá mà là để nói về sự vươn lên, sự tái sinh của con người. Theo Gorki, trong hoàn cảnh những quan hệ xã hội phong kiến đang sụp đổ và những quan hệ xã hội tư bản cũng không lấy gì làm tốt đẹp hơn đang được sắp đặt, thì những hình thức tự tách mình ra khỏi môi trường sống với những lề thói tập quán hủ lậu - mà lối sống du thủ du thực là một trong những hình thức đó - chính là triệu chứng của một sự biến động lịch sử sắp xảy ra, là những báo hiệu đầu tiên về sự đổ vỡ hoàn toàn của xã hội cũ. Sự quan tâm của Gorki đối với những người du thủ du thực bắt nguồn từ khát vọng của nhà văn muốn miêu tả hiện thực như một quá trình vận động, phát triển có tính chất cách mạng.

           Gorki không phải đi tìm về với nhân dân vì bản thân nhà văn đã là một người con ruột thịt của nhân dân. Hơn nữa, ông còn là một thành viên tiên tiến, ưu tú của nhân dân. Gorki miêu tả nhân dân không phải từ bên ngoài để quan sát, đồng cảm mà là chính từ ý thức của nhân dân để nhìn nhận, đánh giá xã hội và con người. Đối với ngòi bút nghệ thuật Gorki, miêu tả quần chúng nhân dân có ý nghĩa là tự biểu hiện. Trong cuộc hành trình dài vạn dặm khắp nước Nga, Gorki phải vừa đi vừa kiếm sống: ông đã làm phu khuôn vác ở cảng Rôxtôp và Ôđetxa, làm ruộng với những cố nông xứ Ukrain, đánh cá với những người dân chài và làm muối ở vùng sông Đôniep,... Do cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân, Gorki đã biết rõ cuộc sống đói rét khủng khiếp không phải trải qua sách vở mà bằng tất cả trái tim mình.

          Nguyên tắc miêu tả con người của Gorki thể hiện rất rõ trong những truyện ngắn hiện thực tiêu biểu, đó là: "Tôi thích xem con người lớn lên như thế nào".

          Thứ nhất, những "nhân vật chân đất" trong các truyện ngắn hiện thực của Gorki là những con người mang vẻ đẹp hình thức và nội tâm phong phú.

           Họ là những người khoẻ mạnh, đẹp đẽ: "Cả hai đều trẻ tuổi và khoẻ mạnh, họ yêu nhau và tự hào về nhau. Griska rất khoẻ, sôi nổi, đẹp trai. Còn Matriena thì trắng trẻo, đẫy đà, mắt sáng long lanh - một ả phốp pháp, bà con chung sân thường nói về chị như vậy", "Grigôri làm việc giỏi, lúc nào anh cũng có việc và thường và thường sắp xếp công việc trong bữa trà. Anh làm phần việc tinh xảo đòi hỏi tay thợ cả. Người vợ xe chỉ, dán lót, chữa giày vẹt gót và làm những việc linh tinh khác" (Vợ chồng Orlôp). Hay điều đó còn thể hiện qua việc nhà văn miêu tả nhân vật Gavrila: Cạnh gã có cái túi dết và cái hái không cán, bọc trong nùi rơm bện cẩn thận thành sợi thừng. Gã trai này vai rộng, mập mạp, tóc màu hạt dẻ sáng, mặt rám nắng, đen sạm, đôi mắt to màu xanh lam nhìn Tsenkasơ với vẻ tin cậy và hiền hậu. (Tsenkasơ)

           Ngoài vẻ đẹp hình thức, họ còn có thế giới nội tâm hết sức đẹp đẽ, phong phú và sâu sắc. Dưới cái vẻ ngoài dữ tợn và gớm ghiếc của tên ăn cắp sừng sỏ khét tiếng - Tsenkasơ - trong truyện ngắncùng tên là người có một tâm hồn đẹp đẽ và cao thượng. Tsenkasơ khinh bỉ những kẻ tư hữu, hèn nhát, tham lam đến mức ti tiện, độc ác và mất hết cả lòng tự trọng của con người.

           Trong truyện "Kônôvalôp", nhân vật chính là anh thợ nướng bánh mỳ Kônôvalôp: Anh ta làm việc khéo léo như một người nghệ sĩ. Anh thích làm việc, say mê công việc, buồn phiền khi lò kém nóng hay bột chậm nở, anh tức giận và chửi bới chủ nếu chủ mua bột ẩm. Anh vui vẻ và thích thú như trẻ thơ nếu bánh ra lò tròn trặn, phồng, "mập mạp", chín vàng, cùi mỏng và giòn. Anh là người có một trái tim giàu lòng yêu thương. Anh đã cố công đưa Kapitôlina ra khỏi nhà chứa với một sự chân thành, anh nói: Kapitôlina ấy à? Cô ta là một cô bé hoàn toàn con nít. Cô ta là con gái một thương gia ở Viatka. Thế rồi cô ta bước lầm một bước. Tiếp đó đến những bước lầm lỡ khác và cô ta vào nhà chứa. Tớ để ý đến cô ta, đúng là một con bé còn non dại! Lạy Chúa, tớ nghĩ, lẽ nào có thể thế được ư? Thế là tớ làm quen với cô ta! Cô ta khóc. Tớ bảo: "Không sao, hãy kiên nhẫn. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, hãy chờ một thời gian". Không chỉ vậy, Kônôvalốp còn là một người rất yêu thiên nhiên - đó là một tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp: Kônôvalôp yêu thiên nhiên bằng một tình yêu sâu sắc, không lời và ở giữa đồng hay trên bờ sông, bao giờ anh cũng trìu mến, hiền lành, những lúc đó nom anh càng giống đứa trẻ hơn. Thỉnh thoảng anh buông một tiếng thở dài, vừa nói vừa nhìn trời:

          - Ôi chao! Đẹp biết bao!

          Lời cảm thán ấy bao giờ cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa và tình cảm hơn cả những hình ảnh chau chuốt của nhiều nhà thơ tỏ ra mê thích thiên nhiên chỉ cốt được tiếng là người nhạy cảm với cái đẹp hơn là thực sự khâm phục vẻ đẹp dịu dàng không tả xiết của thiên nhiên.

          Vẻ đẹp tâm hồn của con người cũng được thể hiện rất tinh tế qua một nhân vật là cô gái điếm Natasa trong "Câu chuyện một ngày thu". Khi nhân vật "tôi" bị ốm, cô đã rất lo lắng, ân cần: Hầu như ngay lúc đó, tôi cảm thấy đôi bàn tay bé nhỏ, lạnh giá của cô chạm vào người tôi. Một bàn tay sờ vào cổ tôi, tay kia áp vào mặt tôi và đồng thời cái giọng lo ngại, âu yếm của cô khẽ hỏi: - Anh làm sao thế? Chính thiên tính nữ ấy của Natasa đã lay động sâu sắc tình cảm của nhân vật "tôi": Gió vẫn gào rú, rên rỉ, mưa lộp độp trên thuyền, sóng vỗ ì oạp, còn hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, vẫn run lên vì lạnh. Natasa vẫn nói gì không rõ. Cô nói đầy tình cảm và âu yếm mà chỉ phụ nữ mới nói được như vậy. Những lời lẽ thơ ngây và trìu mến của cô nhen nhúm lên trong tôi một ngọn lửa ấm áp và có một cái gì phát sinh trong tim tôi.

           Như vậy, các "nhân vật chân đất" của M. Gorki hiện lên đều là những con người mang vẻ đẹp hình thưc và thế giới nội tâm sâu sắc. Chính nét đẹp tâm hồn nơi họ đã thắp lên ánh sáng niềm tin về con người và tình yêu của con người trong cuộc sống.

          Thứ hai, các nhân vật ở đây hầu như đều là những người phát ngôn cho khát vọng cháy bỏng về tự do của con người.

          Trong truyện ngắn "Tsenkasơ", nhân vật Tsenkasơ đã hỏi Gvrila:

          - Tự do à? Cậu hiểu tự do như thế nào? Cậu mà cũng yêu tự do ư?

            - Sao lại không? Mình làm chủ mình, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Còn phải nói chi nữa! Nếu biết giữ mình cho đứng đắn lại không vướng tảng đá nặng ở cổ thìa nhất rồi! Tha hồ chơi bời thoả chí, chỉ cần nhớ đến Chúa thôi.

          Còn Matriena đã hỏi chồng là Griska:

          - Thế anh lấy vợ làm gì?

           - Làm gì ấy à? - Griska cười khẩy - Có quỷ biết là để làm gì. Thực bụng mà nói thì không nên lấy. Bỏ đi lang thang còn hơn. Đói đây nhưng được tự do muốn đi đâu tuỳ ý! Tha hồ đi khắp thế gian!

          - Thế anh đi đi, còn tôi thì hãy mặc cho tôi được tự do - Matriena nói, chỉ muốn khóc gào lên.

(Vợ chồng Orlôp)

          Có thể thấy, khát vọng tự do luôn âm ỉ cháy trong trái tim họ. Họ không bằng lòng với trật tự xã hội hiện hành và họ phản ứng với trật tự xã hội ấy. Nổi bật lên ở họ là niềm khao khát thoát khỏi sự tối tăm để vươn tới ánh sáng, thoát khỏi nô lệ để vươn tới những chân trời mới - một nơi chỉ tồn tại ánh sáng, niềm tin, sung sướng và hạnh phúc.

           Thứ ba, với những phẩm chất tốt đẹp hiện hữu trong những con người nghèo khổ ở "dưới đáy" xã hội ấy, họ đang cựa quậy, đau đớn, quằn quại muốn tìm một lối thoát cho cuộc đời mình nhưng họ bất lực và bế tắc.

          Grigôri Orlôp trong "Vợ chồng Orlôp" có một cuộc sống nặng nề, đơn điệu, không mục đích trong cái hầm nhà tối tăm, ẩm ướt, chỉ có biết uống rượu và đánh vợ. Sau đó, anh đã làm  hộ lí trong bệnh viện để cùng với những người dũng cảm ở đấy đấu tranh chống lại nạn dịch tả đang lan tràn, chống lại cái chết để bảo vệ sự sống cho con người. Trong cuộc đấu tranh ấy, anh thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn, con người mình trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã mơ ước tới một chiến công thầm lặng nhưng rất vẻ vang là hy sinh vì sự nghiệp "giải phóng nước Nga khỏi nạn dịch tả". Grigôri Orlôp muốn vươn mình lên cuộc sống tầm thường hằng ngày, nhưng chỉ một thời gian sau anh đã nhận ra rằng mọi việc ở bệnh viện cũng vẫn chỉ là một "cuộc sống tầm thường hằng ngày" mà thôi. Cái chết của cậu bé láng giềng Xenka đã làm cho anh nghi ngờ mọi sự cố gắng của con người. Nỗi chán chường lại xâm chiếm con người anh. Cuộc sống cũ với rượu chè và thói quen đánh vợ tàn nhẫn lại quay trở lại với anh ngay ở giữa bệnh viện. Trong một lúc giận dữ, anh đã mỉa mai người bác sĩ: Các anh chữa chạy cho những người ốm... nhưng còn những người khoẻ thì chết vì sự chật chội của cuộc đời. Không thể làm được một việc gì khác, Orlôp đã trở thành một người du thủ du thực. Ở cuối truyện, nhân vật "tôi" bắt gặp anh trong một quán rượu rẻ tiền. Anh kết luận: "Tôi vẫn chưa làm nên công trạng gì. Nhưng giờ đây tôi vẫn muốn được hơn người về một mặt nào đó. Nghiền trái đất ra thành tro bụi hay tụ tập bè đảng"; "Nhưng thôi, lòng sông nông choèn và thuyền tôi mắc cạn"; "Tôi sinh ra với nỗi lòng day dứt... và số tôi là cái số lang thang. Tôi đã đi khắp bốn phương, chẳng thấy đâu là nguồn an ủi. Tôi uống rượu ư? Tất nhiên, làm thế nào khác được? Dù sao rượu cũng dập tắt được ngọn lửa nung nấu trong lòng. Mà ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi cứ bốc mãi lên. Tôi chán ghét tất cả: các thành phố, các làng mạc, những con người đủ loại. Hừ! Chẳng lẽ không thể nghĩ ra được điều gì hay hơn thế nữa hay sao! Tất cả chỉ chực hãm hại lẫn nhau, tôi chỉ muốn bóp cho chết hết. Cha, cuộc sống, ngươi là một mớ bòng bong".

          Họ - những con người nghèo khổ ở "dưới đáy" xã hội - cảm thấy chật chội trong cuộc sống đơn điệu, tầm thường, tẻ nhạt của xã hội tư hữu, họ muốn "nổi loạn". Qua đó, ta thấy rằng, trong ý thức của quần chúng bị áp bức đang lớn dần lên sự phản kháng kiên quyết chống lại trật tự xã hội bất công của bọn phong kiến - tư bản Nga hoàng.

            Thứ tư, các "nhân vật chân đất" của Gorki còn là những người đang trăn trở, dằn vặt đi tìm "một điểm tựa" ở ngay trong bản thân mình.

          Nhân vật Kônôvalốp trong truyện ngắn cùng tên đã suy nghĩ nhiều về nỗi khổ của người đời và của chính mình về mục đích và ý nghĩa của cuộc đời nhưng anh đã lí giải những vấn đề quan trọng đó một cách sai lầm. Anh cho rằng sở dĩ mình sống một cuộc đời tẻ ngắt là bởi vì mình thuộc loại người thừa trên trái đất này, vì mình đã không tìm thấy "một điểm tựa" trong cuộc đời. Kônôvalôp đã nói với nhân vật "tôi": Tớ sinh ra không được bình thường như một con người khi ra đời. Chính cậu nói rằng mọi người đều như nhau. Nhưng tớ đi con đường riêng biệt. Mà không phải một mình tớ, nhiều kẻ trong chúng tớ như thế. Tớ sẽ là những kẻ ngoại lệ, chúng tớ không vào vừa một khuôn khổ nào cả, đối với chúng tớ phải có cách xử trí đặc biệt và những luật lệ đặc biệt... những luật lệ rất khắc nghiệt để khu trừ bọn tớ ra khỏi cuộc sống. Kônôvalôp còn nói: Anh chàng kì quặc ơi, thì chính tớ nói rằng bản thân tớ có lỗi nên thân phận tớ mới thế này. Tớ không tìm được điểm tựa của tớ. Tớ tìm kiếm, buồn phiền mà vẫn không tìm thấy.

          Như vậy, qua nhân vật Kônôvalôp, hình tượng quần chúng nhân dân hiện lên là những con người đầy khát vọng sống, họ mong muốn tới cháy lòng tìm thấy "một điểm tựa" để tồn tại như một con người theo đúng nghĩa. Ngoài ra, qua những truyện ngắn này, nhà văn đã dựng lên trước mắt chúng ta hình tượng nước Nga nhân dân đang trên con đường gian khổ, phức tạp để tìm "một điểm tựa", đang trên đường vươn lên tự khẳng định mình.

           Thứ năm, "sự lớn lên" của những con người "chân đất" còn được thể hiện qua cuộc đấu tranh chống lại những lề thói, tập quán, đạo đức ngay với những người thuộc môi trường của họ.

          Trong tâm hồn của cậu bé Liônka (truyện "Lão Arkhip và bé Liônka"), con người lí tưởng không phải được xây dựng trên sự giả dối, lừa lọc và nhục mạ người khác. Cậu bé đã tha thiết muốn giúp đỡ, động viên một cô bé đang khóc lóc vì bị mất "chiếc khăn màu xanh da trời có hoa". Khi biết chính ông mình đã ăn cắp chiếc khăn ấy, Liônka đã vô cùng dằn vặt, đau khổ: Trong tưởng tượng, nó đặt con bé mất khăn bên cạnh ông nó. Ông lão khọm rọm, già yếu, tham lam và rách rưới bên cạnh đứa con gái bị ông xúc phạm giàn rụa nước mắt nhưng khoẻ mạnh, tươi mát, xinh đẹp, nó trông ra thật là thừa và cũng gần độc ác, bẩn thỉu như lão Kôsây trong truyện cổ tích.

            Cậu bé đã phản ứng mạnh mẽ với người ông của mình:

           - Ông đi ăn cắp! - Liônka thét lên và bỗng đứng phắt dậy, người run bần bật. - Lão già ăn cắp! - Rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé khô khăn lại, nó lay lay quả đấm trước mũi ông lão đã im bặt và lại buông mình rơi phịch xuống đất, rồi nói tiếp qua kẽ răng: - Đi ăn cắp của trẻ con. Chao ôi, thật là giỏi giang! Già đời rồi mà cũng thế. Xuống địa ngục rồi ông sẽ phải đền tội này.

           Cậu bé đã bừng tỉnh nhưng cậu còn quá non nớt và yếu đuối, chưa đủ sức chống đối lại những đạo đức của xã hội cũ mà lão Arkhip đã tiếp thu được và ra sức thực hiện trong cuộc sống nghèo khổ của mình.

           Cái chết của cả hai ông cháu Arkhip và Liônka trong cơn giông bão dữ dội đã nói lên tính chất bi thảm của cuộc đấu tranh đối với những "con người nhỏ bé" giữa thế giới lang sói độc ác ấy.

           Trong khi quan sát "con người lớn lên", Gorki cũng rất thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế của lớp người này

            Họ có nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng do hầu hết là thất học nên thiếu hiểu biết và kém văn hoá trong ứng xử. Họ cư xử với nhau rất thô bạo và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong truyện ngắn "Làm muối", một lão thợ già đã hỏi tên nhân vật "tôi", rồi nói:

          - Bố mày là một thằng ngu thì mới đặt tên cho mày như thế. Ở đây, không ai người ta cho những thằng Măcxim vào bếp ăn ngay từ ngày đầu đâu. Những thằng Măcxim mới làm hôm đầu phải nhịn đói mà làm. Thế đấy! Giả sử mày là Ivan hay thứ gì thì khác. Như tao tên là Matvây đây này - ấy thế mà tao được ăn, còn Măcxim thì cứ chịu khó nhìn mồm. Cút ngay!

            Đôi khi, họ còn là những còn người gian giảo, tham lam:

            Lão Arkhip khi đi ăn xin đã ăn cắp cái cán bạc và chiếc khăn xanh của một cô bé. Ông ta còn đem khoe với cháu mình bằng một giọng rất hãnh diện: Ban chiều, ông nhìn vào một cửa sổ, thấy treo đấy, Thế là ông vớ luôn cho vào áo... Xong đem giấu vào bụi. Lúc ra khỏi làng ông giả vờ đánh rơi cái mũ, cúi xuống nhặt và lấy luôn. Cả cái khăn ông cũng lấy được rồi. (Lão Arkhip và bé Liônka)

          Còn nhân vật Gavrila trong "Tsekasơ" là một nông dân thuần chất nhưng "mang tâm lí của một kẻ nô lệ tham lam bạc tiền". Khi Tsenkasơ chìa cho Gavrila mấy tờ giấy bạc thì: Gã đưa bàn tay run rẩy ra cầm lấy, buông chèo và bắt đầu nhét tiền vào một chỗ nào trong ngực áo, nheo mắt đầy vẻ them thuồng, ồn ào hít không khí, như uống cái gì nóng bỏng. Tsenkasơ mỉm cười giễu cợt nhìn gã. Còn Gavrila vơ lấy bơi chèo và chèo lấy chèo để, vội vã như có điều gì sợ hãi, mặt cứ cúi gằm xuống. Vai và tai hắn run run.

          "Tôi thích xem con người lớn lên như thế nào" - đó là một nguyên tắc miêu tả con người đầy biện chứng và chất chứa tinh thần nhân đạo sâu sắc. Ông viết về những người "chân đất" bằng tất cả tình yêu thương, đồng cảm và trân trọng. Dù còn một số hạn chế nhưng họ có rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp. Và ta dự cảm một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với họ qua ngòi bút tài năng của M. Gorki.

  

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey