CON NGƯỜI ĐÊ TIỆN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

ThS Mai Thị Chín

 

            Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện trên văn đàn khi công cuộc đổi mới trong văn học Việt Nam đã được đánh dấu bằng tên tuổi của những nhà văn tiên phong như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng và nhiều nhà văn khác. Người đọc biết đến một Nguyễn Huy Thiệp với sự nhìn nhận, đánh giá, phản biện lại một số hiện tượng văn học, cùng với một thứ ngôn ngữ mang đậm chất hiện thực đời sống. Không chỉ có thế, Nguyễn Huy Thiệp còn có những  đổi mới trong quan niệm nghệ thuật về con người. Những truyện ngắn của ông đã mang lại cho bạn đọc những thông điệp mới về con người trong đó có kiểu con người đê tiện.


 

I.Đặt vấn đề

1. Quan niệm nghệ thuật về con người

            Theo ý kiến của Giáo sư Trần Đình Sử, quan niệm nghệ thuật về con người là: “ Là sự lý giải, cắt nghĩa, sự cảm thấy con người đã được hoá thân thành các nguyên tắc, phương tiện, biện pháp thể hiện con người trong văn học, tạo nên giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ cho các hình thức nhân vật trong đó.”[3, 41].

 

2. Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn học Việt Nam trước và sau năm 1975 .

            Từ 1945 đến 1975 do hoàn cảnh lịch sử tác động và chi phối nên văn học Việt Nam có đặc điểm: là nền văn học phục vụ chính trị , cổ vũ chiến đấu. Nền văn học này có những quy định mang tính đặc thù về cách xây dựng nhân vật.Thường thấy trong văn học giai đoạn này một hình mẫu nhân vật lí tưởng họ được xây dựng theo những công thức và khuôn mẫu nhất định. Họ mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp của cộng đồng, của dân tộc như tinh thần yêu nước, tinh thần hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Những cái thuộc về con người cá nhân nhỏ bé không xuất hiện hay nói đúng hơn là chưa được phép xuất hiện  trong văn học giai đoạn này. Mỗi nhân vật thường đại diện cho một giai cấp nào đó trong xa hội. Suy nghĩ, hành động của họ nhìn rộng ra cũng là suy nghĩ nhận thức hành động của toàn thể dân tộc Việt Nam. Ví dụ nhân vật chị Sứ trong Hòn đất của Anh Đức đại diện và tiêu biểu cho thế hệ những người phụ nữ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hình ảnh người chiến sĩ giải phóng quân trong Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc chiến đấu. Và còn rất nhiều nhân vật tiêu biểu khác trong thơ Tố Hữu, trong văn xuôi của Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành, Lê Minh Khuê ...đều đại diện cho dân tộc Việt Nam.

 Nhưng từ sau năm 1975 do hoàn cảnh đất nước đã có những thay đổi lớn lao, chiến tranh đã kết thúc con người dần trở lại với cuộc sống đời thường cái đời thường vốn đa đoan đa sự và biến đổi khôn lường. Trong điều kiện đó con người được bộc lộ những nhu cầu cá nhân của mình với những đòi hỏi mới. Hoàn cảnh đó đã khiến cho các nhà văn phải có cái nhìn mới về con người. Bước qua cách nhận diện con người như trong văn học trước đây, sau năm 1975 các nhà văn dần tiến đến việc quan tâm đến con người cá nhân đặc biệt là những cá nhân không trùng khít với con người của chính bản thân họ. Dưới ngòi bút đầy sáng tạo như Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải  một thế giới nhân vật với tất cả sự đa dạng và phức tạp về nhân tính xuất hiện trong văn học. Những kiểu nhân vật văn học mới như nhân vật què quặt trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, nhân vật đê tiện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, đã xuất hiện khá nhiều từ sau năm 1975. Những tiêu chí mà các nhà văn đặt ra để tìm hiểu và khám phá về nhân vật của mình đó là vấn đề nhân cách và nhân tính.

Trong xu thế chung của văn học Việt Nam từ sau năm 1975 mà chính xác hơn là từ 1986 nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã tìm tòi và phát hiện ra ở con người không ít những điều bất ngờ. Những phát hiện đó được nhà văn tập trung thể hiện qua kiểu nhân vật mới: nhân vật đê tiện.

Kiểu người đê tiện hiểu một cách chung nhất là những người có suy nghĩ, hành động thấp kém, nhỏ nhen, ti tiện bỉ ổi  đến mức không thể chấp nhận được .

II. Nội dung

Những ai đã từng  đọc truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp như Không có vua, Tướng về hưu, Giọt máu, Huyền thoại phố phường, Những người thợ xẻ, Những bài học nông thôn... đều dễ dàng nhận thấy  kiểu nhân vật đê tiện xuất hiện khá nhiều. Những biểu hiện thường thấy của loại nhân vật này là:

1. Con người bạc ác, đểu cáng, dâm ô        

            Những biểu hiện thường thấy của tính đê tiện là giả dối, đểu cáng và dâm ô. Đặc điểm nổi bật của bọn người này là chúng bất chấp luân thường đạo lý, sẵn sàng làm  mọi việc kể cả những việc táng tận lương tâm, những việc mà người bình thường không bao giờ làm, miễn sao mang lại lợi ích cho chính mình.

            Trong số những nhân vật được coi là bạc ác trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp trước hết phải kể đến nhân vật lão Kiền trong Không có vua. Trong mỗi gia đình, con cái được coi là tài sản vô giá của cha mẹ. Vậy mà người làm cha như lão Kiền điều này hình như không có. Chứng  kiến cảnh mấy đứa con đánh lộn lẫn nhau trong ngày giỗ vợ mình lão rủa: ‘ Chúng mày cứ giết nhau đi tao càng mừng” [5, 49]. Khi biết hai thằng con trai lão là Cấn và Khảm vì nghi ngờ một người bạn của Khảm lấy trộm cái nhẫn vàng của Sinh nên hai anh em rủ nhau đến đánh để đòi lại nhẫn,  lão không những không khuyên can con mình mà còn dặn con. “Mang theo cái búa! Đừng đánh vào đầu. Nó chết thì tù mọt gông”. Lời nói ấy của lão có khác là mấy so với cách nói thường thấy: Chúng mày đi đánh chết nó đi. Khi hai người con của lão trở về nhà, trông cả hai như móc ở dưới cống lên, lão Kiền không những không lo cho hai thằng con mình suýt mất mạng mà lão còn hỏi: “Có mang búa về không”[5, 51] Khi Khảm cáu: Tí nữa mất mạng với hai con chó bécgiê còn búa với lại kìm” lão Kiền bảo: “Thế lại toi trăm bạc” Thì ra với lão Kiền tiền bạc còn quí hơn cả sinh mạng của con lão.

             Có lẽ được sinh ra từ một người cha bạc ác như vậy nên đàn con của lão Kiền cũng đâu có kém gì.. Lão Kiền goá vợ từ năm mới có năm mươi ba tuổi nhưng vì thương con không muốn con mình phải chịu phiền phức khi minh đi lấy vợ nên lão đã quyết ở vậy nuôi con. Cả một đời vất vả nuôi cho một đàn con khôn lớn. Vậy mà đến khi lão mắc bệnh phải đi nằm viện thì đàn con thay vì việc phải chăm sóc phục dưỡng bố, chúng đã tình toán hơn thiệt đủ mọi chuyện. Cấn đã tính toán chi li từng khoản đóng góp từ tiền ăn cho đến tiền thuốc men đã mua cho bố. Nó không nghĩ được rằng cha nó đã để cả một đời để nuôi mấy anh em chúng mà chỉ nghĩ rằng bây giờ cha nó đang là một gánh nặng đối với chúng. Nhưng cái bạc ác của Cấn chưa là gì so với nhân vật Đoài – một người con khác của lão Kiền. Trong khi Cấn tính toán về chuyện tiền nong thì thì Đoài đã thật  phũ phàng, nói không cần phải ý tứ gì:  “Tôi nghĩ bố già rồi, mổ cũng thế, cứ để chết là hơn”.Trong khi mấy anh em còn chưa biết thu xếp việc này ra sao thì chính Đoài đã tuyên bố: Mất thì giờ bỏ mẹ. Ai đồng ý bố chết giơ tay, tôi biểu quyết nhé”[5, 56]. Trong khi ca phẫu thuật cho lão Kiền chưa xong, đàn con của lão không lo bố mình sống hay chết mà chúng lo lắng một việc khác – chúng sẽ được hưởng lợi gì từ việc bố chết. Đoài bảo: “ Ông cụ không viết di chúc mới gay, sau này tài sản biết chia thế nào?. Khảm bảo: “ Lão Cấn tham lắm, anh em mình rồi ra đường thôi”. Khi lão Kiền vừa qua đời Đoài nói một cách thản nhiên: “ Ông cụ đi rồi. Thật may quá. Bây giờ tôi đi mua quan tài. Đọc đến đoạn này trong tác phẩm chắc không ít người nhớ đến nỗi nóng lòng của đàn con, đàn cháu cụ cố Hồng trong Số đỏ của Vũ trọng Phụng:  mong cụ mau chết để con cháu cụ mỗi người có một hạnh phúc riêng. Thế mới hay đời nào cũng có chuyện con cái phụ bạc với cha mẹ. Thật đúng là “ Một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi được một mẹ.” Mong sao trước lúc đi sang thế giới bên kia lão Kiền không nghe thấy những gì mà đàn con của lão đang bàn tính với nhau.

            Có thể nhận thấy những người trong gia đình lão Kiền bạc ác theo những kiểu khác nhau nhưng đều chung ở một điểm đó là họ có những suy nghĩ và việc làm trái với luân thường đạo lý ở đời.

            Kiểu nhân vật bạc ác như thế này còn được Nguyễn Huy Thiệp thể hiện qua nhân vật lão chủ quán trong truyện Giọt máu . Khi thấy Phong nói muốn tìm một đứa con gái để giải khuây, lão không hề nghĩ đến tương lai của con gái mình ra sao cũng chẳng hề nghĩ đến đạo lý của một người làm cha, lão đưa ngay cô con gái mới trạc mười lăm tuổi cho Phong. Khi bị Phong lôi lên gác, đứa con lão vừa đi vừa kêu tên Chúa vừa làm dấu nhưng tiếng kêu của nó đã rơi vào sự im lặng thản nhiên của người cha.

            Ca dao xưa có câu:

Chồng ta áo rách ta thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người

để nói về sự thuỷ chung của người vợ. Nhưng dường như Thiều Hoa vợ của ông Tân Dân trong Giọt máu không có được phẩm hạnh này.  Khi bị Phong cho vào bẫy tình Thiều Hoa không những không kinh tởm hắn mà con lao ngay vào vòng tay của hắn với những thú vui xác thịt. Đó đã là điều không thể có ở một người vợ. Nhưng ghê tởm hơn nữa là Thiều Hoa đã đồng loã với Phong trong việc tống Tân Dân vào tù. Thị đã nói một cách trơn tuột khi biết tin chồng đi tù: “Ra tù chết là vừa”. Tình nghĩa vợ chồng với thị chắng có nghĩa lý gì trước sự cám rỗ của đồng tiền và xác thịt.

            Không chỉ là sự bạc ác, những nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp còn là những con người đểu cáng và dâm ô. Tiêu biểu cho loại người có tính cách này ta phải nhắc đến đó là lão Kiền trong Không có vua. Ở đâu ra cái kiểu bố chồng như lão.  Lão kê ghế lên đển nhìn trộm con dâu đang khoả thân trong buồng tắm. Rồi cùng với lão Kiền, nhân vật tiếp theo của loại người này là Đoài. Với người chị dâu của mình hễ có cơ hội là Đoài buông lời tán tỉnh, rồi thì sờ mó, làm đủ những chuyện mà một người em trai chồng không được phép làm với chị dâu của mình. Hắn rất thớ lợ khi nói với chị dâu:“ Tôi nói trước thế nào tôi cũng ngủ được với Sinh một lần”. Khi Sinh ngồi đun bánh chưng hắn đã gạ gẫm: “ Tối nay tôi vào buồng Sinh nhé.” Với Đoài luân thường đạo lý chẳng là gì so với ham muốn nhục dục. Đó chẳng phải là sự đểu cáng hay sao?.

            Kiểu người đểu cáng cũng được Nguyễn Huy Thiệp thể hiện qua nhân vật Hàn Soạn trong truyện ngắn Giọt máu.

Hàn Soạn vốn là người trước đây được Chiểu khi còn làm tri huyện Tiên Du  xử trắng án trong  một vụ ăn trộm.Trong chùa Hương có ni cô Huệ Liên là con gái tuần phủ Ninh Bình, xinh đẹp mà nết na lắm. Chán đời không thấy ai đáng mặt nên mới cắt tóc đi tu được nửa năm, phép thiền cô chưa kịp thấm đi đã bị rơi vào âm mưu đê tiện của Hàn Soạn. Trong một lần gặp Chiểu đi cầu tự con ở chùa, chính Hàn Soàn là kẻ đã mách nước, bày mưu lập kế để cho Chiểu chiếm đoạt được ni cô Huệ Liên. Theo sự sắp đặt của Hàn Soạn số phận của ni cô Huệ Liên đã phải rẽ sang một ngã khác. “ Thương thay cho ni cô Huệ Liên, muốn đi tu để trót sự đời mà không trót được” [5, 253]. Có thể nói rằng chính Hàn Soạn đã đưa ni cô Huệ Liên vào con đường đau khổ bất hạnh.

Cũng phải kể ra đây kiểu nhân vật đểu cáng và dâm ô trong Những người thợ xẻ. Nếu không may mắn được Ngọc giải cứu thì  Quy cô con gái của ông Sông đã gặp khốn ở trong rừng mà kẻ chủ mưu không phải là ai khác mà chính là Bường.Vì hận ông Sông trả công xẻ gỗ quá rẻ mà Bường đã rắp tâm mượn tay kẻ khác định cướp đi sự trong trắng của Ngọc. Nhân vật Phong trong Giọt máu cũng không loại trừ ra khỏi kiểu người đểu cáng và dâm ô. Phong hùn vốn với ông Tân Dân để làm ăn. Ban đầu nói là làm báo nhưng thực chất là buôn giấy, rồi sau đó là đi buôn muối lên Sơn La. Lợi dụng lúc Tân Dân đi làm ăn xa, Phong đã đến nhà Tân Dân bỏ thuốc kích dục vào thức ăn cho vợ Tân Dân là Thiều Hoa ăn. Kết cục là Thiều Hoa trở thành vợ của Phong. Không chỉ có thế trong một lần buôn muối lên Sơn La khi biết Tân Dân đã lấy tiền mua thuốc phiện, Phong đã bắt ông này phải ghi một văn tự nợ với số tiền tương đương 12 tấn muối, hẹn trong một tháng phải trả nếu không thì gán nhà riêng.

Bằng một giọng trần thuật hết sức khách quan cùng với việc lựa chọn những suy nghĩ, hành động tiêu biểu của các nhân vật Nguyễn Huy Thiệp đã cho người đọc nhận ra được sự bạc ác, đểu cáng, dâm ô của các những con người này. Suy nghĩ và hành động của chúng khiến người đọc không ít lần phải rùng mình, ghê

2. Con người vụ lợi và dối trá

Cùng với kiểu người bạc ác, đểu cáng, dâm ô trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp người đọc còn nhận thấy có một kiểu người khác. Đó là những người  vụ lợi và dối trá. Điểm chung của kiểu người này là luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết, bất chấp mọi sự phải trái, đúng sai, lễ nghĩa.

Đoài trong Không có vua không chỉ là một kẻ bạc ác, dâm ô mà còn là một kẻ rất vụ lợi. Theo như lời Đoài thì mỗi năm Khiêm ăn cắp của nhà nước đến nửa tấn thịt và khoảng 260 bộ lòng lợn. Biết em trai mình ăn trộm thịt lợn và lòng lợn của nhà nước nhưng Đoàn thản nhiên coi chuyện đó như không liên quan đến mình. Mỗi sáng đi làm anh ta đều mang theo một cặp lồng cơm trong đó có mấy miếng thịt mấy miếng lòng. Việc anh trai có bị bắt bị tù vì tội ăn trộm của nhà nước hay không cũng quan trọng mà quan trọng là: “ Có chút đạm này là đủ hai nghìn calo để làm việc cả ngày đây. Cũng nhờ chú Khiêm nhà mình vừa khéo vừa nhanh” ý hắn nói đến cái tài ăn cắp nhanh của trai mình nhưng khi Khiêm hỏi: “Khéo với nhanh cái gì” thì Đoài lại biến báo: “Ấy là tôi nóichú khéo sử sự với người mà nhanh xử xự với lợn”[5, 43].

Cùng với Không có vua, Tướng về hưu cũng là một truyện mà ở đó Nguyễn Huy Thiệp muốn đưa đến với người đọc những  nhân vụ lợi ,giả dối. Ngày bà vợ của ông Thuấn chết gia gia đình cho người về đóng quan tài, lão Bổng cứ loanh quanh ở bên cạnh. Khi biết ván xẻ để đóng quan tài dày bốn phân, lão nói: “Mất mẹ nó bộ xalông. Ai lại đi đóng quan tài bằng gỗ dổi bao giờ?. Bao giờ bốc mộ, cho chú bộ ván”[5, 23]. Hình như với lão Bổng việc người chị ruột qua đời không  tiếc bằng việc đem gỗ dổi đi đóng quan tài. Lão cũng nghĩ đến việc mất đi một bộ xalông đau xót hơn mất đi tình chị em. Không chỉ có như vậy,trong lúc đưa tang người chị, khi ranh giới của sự chia lìa càng lúc càng gần nhưng lão Bỗng cũng chẳng quan tâm đến điều này. Việc lão quan tâm lúc này là giục đám người khiêng quan tài đi cho nhanh để còn về nhà đánh chén. Trong lúc không khí tang tóc đang bao trùm như vậy lão còn đưa ra lời nói đùa thật vô duyên: “ Bao giờ tôi chết, đô tuỳ của tôi toàn dân cờ bạc, cỗ không ăn thịt lợn mà ăn thịt chó”. Nghe người anh rể nhắc: “ Chú ơi, lúc này mà chú đùa à”. Lão Bổng liền đổi ngay giọng: “ Chị ơi, chị đánh lừa em chị đi... Chị bỏ em chi đi”[5, 24]. Nghe câu khóc này của lão Bổng người ta dễ ngộ nhận rằng lão là người thương chị mình nhất.

Cùng với lão Bổng, trong Tướng về hưu nhân vật Thuỷ ở một mức độ nhất định cũng có thể xem là một người vụ lợis. Thuỷ làm ở một bệnh viện sản. Hàng ngày khi từ cơ quan về cô thường mang theo một chiếc phích đá trong đó có những rau thai, những mẩu thai nhi thậm chí có cả những ngón tay nhỏ hồng hồng về đem say ra làm thức ăn nuôi chó bécgiê. Có lẽ Thuỷ chỉ  quan tâm đến việc nguồn thức ăn này sẽ làm cho đàn chó becgiê của cô nhanh lớn, khi bán đi sẽ mang lại một nguồn thu hấp dẫn. Những chuyện khác như lương tâm và trách nhiệm có lẽ không có trong vốn từ của cô. Câu nói “ Lương y như từ mẫu” với cô có lẽ là chuyện của những ngày đầu khi cô bước chân vào học ngành y, ngành trị bệnh cứu người.

Hạnh trong Huyền thoại phố phường cũng là một kẻ chẳng khác là mấy so với những nhân vật đã nói ở trên. Để lấy lòng bà Thiều và con gái bà ta, Hạnh đã không ngần ngại xắn tay áo lên rồi: “ đưa tay mò dọc theo cái rãnh đầy bùn, lõng bõng nước bẩn, thậm chí còn có cục phân người” [5,236].  Hành động này của Hạnh chỉ có thể giải thích bằng tâm lí thực dụng của hắn. Chỉ vì hám tiền mà Hạnh đã làm một việc không thể chấp nhận được. Hắn chỉ đáng tuổi con tuổi cháu của bà Thiều nhưng vì cho rằng chiếc vé số mà bà Thiều đang giữ có thể trúng số độc đắc nên Hạnh đã quyết định làm tình nhân của bà già này. Sau khi mơn trớn nịnh nọt, hắn xô ngã người đàn  trên chiếc đi văng và chồm lên người bà ta, câu đầu tiên hắn nói với người đàn bà này là: Chiếc vé số đâu rồi. Nhân vật Bường trong Những người thợ xẻ cũng vụ lợi chẳng kém các nhân vật khác của Nguyễn Huy Thiệp. Khi biết ông Sông trả công mình quá rẻ trong khi việc xẻ gỗ rất nặng nề và nguy hiểm, Bường đã gọi người mua gỗ đến bán đi 12 cái cột nhà lấy tiền chia cho nhau.Việc  Hàn Soạn trong Giọt máu bày mưu tính kế để cho Chiểu chiếm đoạt được ni cô Huệ Liên không phải chỉ là chuyện ân nghĩa giữa hắn và Hàn Soạn mà qua việc này hắn cũng đã xơi được của Chiểu sáu quan tiền. Đó không phải là thực dụng hay sao.

Qua các màn đối thoại, các hành động, suy nghĩ và cả những đoạn độc thoại nội tâm, để cho nhân vật tự bộc lộ tính cách của mình một cách khách quan Nguyễn Huy Thiệp đã rất thành công khi xây dựng kiểu nhân vật vụ lợi và giả dối.

Tóm lại: Kiểu nhân vật đê tiện và thực dụng không hiếm gặp trong các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Mỗi nhân vật có một kiểu đê tiện và thực dụng khác nhau nhưng  bọn chúng giống nhau ở chỗ: chúng là bọn bị thoái hoá về nhân cách, tâm hồn bị vấy bẩn, đồng tiền, thú vui xác thịt và những giá trị vật chất khác luôn là thước đo mọi giá trị của cuộc sống của chúng. Vì những cái đó chúng sẵn sàng giẫm đạp lên nhau, thậm chí là sát hại lẫn nhau.

Nguyễn Huy Thiệp có lẽ  xuất phát từ quan niệm nhân quả: gieo gió thì gặt bão nên phần lớn các nhân vật đê tiện trong tuyện của Nguyễn Huy Thiệp thường có kết cục hết sức bi đát. Trong Không có vua, lão  Kiền những ngày cuối đời vật vã trong đau đớn mà không sao chết được. Sau phải nhờ bà Hiển đi tìm chép cho bài kinh  Vô thường rồi Khiêm ngồi đọc cho cả đêm đến gần sáng lão mới chút được hơi thở cuối cùng mới. Trong Giọt máu những kẻ độc ác, ti tiện đê hèn như Phong và Thiều Hoa đã phải nhận một cái chết đau đớn. Tân Dân ra tù đã mua xăng tưới khắp nhà Phong rồi châm lửa đôt. Thiều Hoa đang ngủ trên tầng hai không chạy kịp nên chết cháy. Phong bị bỏng sau lưng phải nằm chữa bệnh rất khổ sở. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, thằng Tâm và thằng Phúc hai thằng con mà Phong có với Chiêm số phận cũng chắng khác là bao. Thằng Phúc bị sét đánh chết, còn thằng Tâm sau này lớn lên tự học, tự đọc nhiều sách vở nhưng không thi cử hoặc đi làm gì. Nhân vật Bường trong Những người thợ xẻ  thì may mắn thoát chết trong lần đánh nhau với con gấu to khi mà những người bạn kịp thời về tiếp sức. Hạnh trong Huyền thoại phố phường  nghe mọi người sau này nói lại hắn đã phát điên khi biết giải độc đắc đúng vào số của chiếc xổ số  mà nó đã ném trả bà Thiều.

Viết về kiểu nhân vật này Nguyễn Huy Thiệp không có ý bôi đen hay thoá mạ con người mà ông chỉ muôn đưa bạn đọc  đến với một quan niệm nghệ thuật đầy đủ hơn về con người. Trong con người luôn song song tồn tại cả cái tốt và cái xấu, cái cao cả và cái thấp hèn, cái ánh sáng và bóng tối. Nghiêng nhiều về khía cạnh cái xấu, cái thấp hèn, cái bóng tối mỗi truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp như một sự cảnh tỉnh với bạn đọc về những vấn đề đạo đức như sự đối nhân sự thế, về luật nhân quả ở đời

III. Kết luận

 Là một nhà văn gây nhiều chú ý đối với bạn đọc , kiểu nhân vật đê tiện trong những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp đã gây ra những ý kiến tranh luận trái chiều nhau. Người đồng tình, người không đồng tình. Điều này tuỳ thuộc vào quan niệm thẩm mĩ của người đọc. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận được đó là với kiểu nhân vật này của Nguyễn Huy Thiệp đã mang lại những đổi mới trong quan niệm nghệ thuật về con người trong văn học sau 1975. Thay vì cách tiếp nhận con người như trong văn học trước đây, người đọc đã có những thay đổi nhất định trong cách nhìn nhận về con người. Trong con người luôn song song tồn tại cả cái tốt lẫn cái xấu, cái cao cả với cái thấp hen, cái bóng tối và ánh sáng. Và quan trọng hơn là không phải lúc nào con người cũng trùng khít với chính mình. Với  những đóng góp như vậy công lao của Nguyễn Huy Thiệp không phải là nhỏ.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.      Nguyễn Thị Bình (2007), Văn xuôi Việt Nam 1945 – 1975 những đổi mới cơ bản, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2.      Nguyễn Thị Bình (2012), Văn xuôi Việt Nam sau 1975, Nxb Đại học Sư phạm.

3.      Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2006), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4.      Phạm Xuân Nguyên (2001), Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, Nxb Văn hoá thông tin.

 

5.      Nguyễn Huy Thiệp (2004),Truyện ngắn, Nxb Hội nhà văn.