ĐÁNH GIÁ VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT VÀ BỘ PHIM "CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH"

 

TS Hà Thị Mai Thanh

Khoa Ngữ văn, trường Đại học Tây Bắc

 

          Tiểu thuyết "Chiến tranh và hoà bình" của đại văn hào Nga L. Tônxtôi được xếp vào hàng các kiệt tác trong kho tàng văn học thế giới. Nhà văn Pháp Phrăngxoa Môriắc viết: "Ngày nay, đọc lại "Chiến tranh và hoà bình", tôi thấy đây không phải là một giai đoạn đã bị vượt qua mà là một bí mật đã mất". Kiệt tác văn học hàm chứa bí mật ấy đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên khá thành công. Bộ phim đã hình ảnh hoá, sống động hoá những giá trị cơ bản trong tác phẩm.

          Khi chuyển thể một tác phẩm văn học nổi tiếng thành phim, người viết kịch bản và đạo diễn phim phải thực sự tâm huyết và đầu tư cao độ thì bộ phim đó mới đạt được sự thành công. Ở đây, bộ phim "Chiến tranh và hoà bình" đã được dàn dựng rất công phu trên cơ sở tái hiện khá chân thực những nội dung chủ yếu của tác phẩm. Bộ phim đã thể hiện rất sinh động cuộc chiến tranh năm 1805 - 1807 giữa liên quân Nga - Áo với Pháp diễn ra trên đất Áo và cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân Nga chống quân Pháp xâm lược năm 1812. Bên cạnh đó, những sự kiện, nhân vật và tình tiết trong tác phẩm cũng thể hiện chân thực qua bộ phim. So với tác phẩm, bộ phim đã cắt bỏ toàn bộ phần "Vĩ thanh" nói về những sự kiện như:  về gia đình Rôxtôv, cuộc hôn nhân của Natasa và Pie,...Ta biết rằng, một bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học lớn sẽ không thể bao chứa hết được tất cả cái "thần", cái "hồn" và tư tưởng của tác giả, nhưng khi xem bộ phim ta cũng thấy rõ những điểm khá thành công mà bộ phim đạt được.

           Ngoài việc đánh giá về nội dung như trên, khi so sánh cuốn tiểu thuyết và bộ phim "Chiến tranh và hoà bình", ta còn có thể nhìn nhận thêm trên bốn phương diện cơ bản, đó là: "vai trò người kể chuyện", "hình tượng thiên nhiên", "thời gian và không gian" và đặc biệt là "nhân vật".

          Phương diện thứ nhất là "vai trò của người kể chuyện". Trong tác phẩm, tác giả trực tiếp đóng vai trò của người kể chuyện. Điểm nhìn trần thuật chủ yếu là từ bên ngoài, từ tác giả là chính. Cũng giống như trong tác phẩm, người kể chuyện có mặt từ đầu tới cuối bộ phim. Bộ phim cũng coi trọng vai trò của người kể chuyện. Và vai trò của người kể chuyện thể hiện khá rõ qua những lời bình luận trữ tình ngoại đề. Do hạn hẹp về thời gian, bộ phim đã rút gọn nhiều cảnh có lời của người kể chuyện nhưng vẫn cố gắng tái hiện được ít nhiều. Chẳng hạn, khi kết thúc trận Bôrôđinô, bộ phim đã vang lên lời của người kể chuyện: "Gánh nặng của những sự việc xảy ra, không bao giờ con người này - Napôlêông - có thể hiểu được, người đã không chối bỏ hành động của mình vốn được nửa thế giới thừa nhận, ngợi ca", "Một chiến thắng về mặt tinh thần, chiến thắng về tay người Nga và trận Bôrôđinô. Kết quả tức khắc của trận Bôrôđinô là Napôlêông rời Matxcơva và sự sụp đổ của đế chế Napôlêông. Lần đầu tiên dưới trận Bôrôđinô, Napôlêông thất bại".

           Phương diện thứ hai là "hình tượng thiên nhiên". Đây là một thành công khá nổi bật của bộ phim. Bộ phim đã cố gắng tái hiện thiên nhiên được miêu tả trong tác phẩm. Tiêu biểu là hình ảnh cây sồi, cảnh đêm trăng ở trại ấp Ôtrađnưy, khung cảnh mùa đông Nga trước buổi đi săn của anh em nhà Rôxtôv, bầu trời cao xanh của Anđrây, bầu trời đầy tiếng nhạc của Pêchya,...

          Bộ phim cũng rất dụng công khi miêu tả chiến trường Autexlit mà đặc biệt là chiến trường Bôrôđinô. Cảnh khói lửa, cảnh từng đoàn quân xung trận, sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính Nga,... Như vậy, bộ phim đã tái hiện chân thực sự hùng vĩ, khốc liệt của cuộc chiến tranh từ tác phẩm với những góc quay đẹp và sự dàn cảnh rất công phu.

           Bên cạnh đó, ta còn thấy được phương diện thứ ba đó là "thời gian và không gian". Cũng giống như tác phẩm, bộ phim cũng có ý thức đánh dấu ngày tháng, ghi rõ địa điểm gặp gỡ hoặc nơi xảy ra biến cố. Thành công của bộ phim là đã khắc hoạ được thời gian lịch sử và thời gian trần thuật. Thời gian lịch sử có tính chất biên niên được chú ý xác định hết sức rõ ràng và chính xác từ đầu đến cuối tác phẩm. Thời gian trần thuật trong bộ phim cũng giống như tác phẩm khi tả hai cảnh xảy ra trong cùng một thời điểm. Chẳng hạn, vào lúc ở nhà Rôxtôv, mọi người tưng bừng mừng ngày lễ thánh của hai mẹ con Natasa thì tại nhà bá tước Bêdukhôv đang hấp hối, xảy ra việc giành giật chiếc cặp đựng di chúc. Hay vào lúc Anđrây tới chỗ Pie để nói cho bạn biết tình cảm của mình với Natasa thì tại nhà Natasa, nàng đang ở phòng ngủ của mẹ để tỏ bày những rung động mạnh mẽ chưa từng có trong lòng. Bộ phim cũng thể hiện được không gian bao la trong tác phẩm với bốn không gian nhỏ: Pêtécbua, Matxcơva, nông thôn và mặt trận.

           Phương diện thứ tư cũng là phương diện quan trọng nhất, đó là "nhân vật". Ta thấy rằng, bộ phim đã rất chú trọng khâu lựa chọn diễn viên - một trong những nhân tố quyết định thành công của bộ phim. Qua đó, bộ phim đã tái hiện được chân dung những nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm và đặc biệt là những đoạn độc thoại nội tâm. Nhưng do khuôn khổ thời gian, bộ phim không thể tuyệt đối trung thành với những đoạn độc thoại nội tâm, những tình tiết trong tác phẩm mà đã lược bỏ nhiều. Bộ phim đã rất tôn trọng nguyên mẫu trong tác phẩm. Khi xem phim, ta có thể nhận ra ngay các nhân vật: "cái nhìn mệt mỏi và chán nản" của Anđrây; "nụ cười tươi sáng và hàm răng trắng bóng cùng môi trên hơi ngắn, phớt lông tơ" tạo nên cái duyên thầm của Lida; sự nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời của Natasa; "cái nhìn thông minh và rụt rè" của Pie; "nụ cười không thay đổi" và "đôi vai trần tuyệt đẹp" của giai nhân tuyệt sắc Êlen,... Cũng như trong tác phẩm, bộ phim nổi bật lên ba nhân vật: Anđrây, Pie và Natasa.

          Trước hết là nhân vật Anđrây. Diễn viên đóng vai Anđrây cũng giống như chân dung nhân vật này trong tác phẩm: "Chàng có vóc người tầm thước, rất đẹp trai, khuôn mặt xương xương với những đường nét gãy gọn". Nhân vật Anđrây cũng hiện lên trong bộ phim với ba biến cố lớn: chiến tranh năm 1805 - 1807, cuộc tình với Natasa, và chiến tranh năm 1812. Bộ phim cũng rất dụng công khi miêu tả những đoạn độc thoại nội tâm. Chẳng hạn, tâm trạng Anđrây sau trận Auxteclit - khi giấc mộng Tulông tan vỡ, thần tượng Napôlêông sụp đổ: "Làm sao trước đây ta lại không trông thấy cái bầu trời cao vòi vọi này? Sung sướng quá: bây giờ thế là ta đã biết được nó. Phải, ngoài bầu trời vô tận kia ra, tất cả đều là vô nghĩa, đều là lừa dối. Không có gì hết, ngoài nó ra không còn có gì hết. Nhưng ngay cả bầu trời cũng không có nữa, không có gì hết ngoài sự im lặng, ngoài sự yên tĩnh, đội ơn Chúa". Hay ngay trước lúc chàng bị thương trên chiến trường Bôrôđinô chàng đã nghĩ: "Cái chết đây ư? Ta không thể chết, ta yêu cuộc sống, yêu đám cỏ này,mảnh đất này, bầu không khí này". Rồi khi bị thương nặng, chàng bất ngờ gặp Anatôl Kuraghin - một con người ràng buộc với chàng một cách chặt chẽ và đau đớn. Sau đó, bộ phim cũng tái hiện được cái thế giới trong sáng và chan chứa yêu thương hiện ra trong kí ức của chàng khi chàng nhớ tới Natasa. Chàng đã khóc - những giọt nước mắt thương yêu, tự ái đối với mọi người, đối với bản thân mình và lòng trắc ẩn tự đáy sâu tâm hồn chàng. So với tác phẩm, bộ phim đã lược bỏ đoạn Anđrây được Natasa chăm sóc và những ngày cuối cùng trong cuộc đời chàng.

          Một nhân vật hiện lên đậm nét trong bộ phim là nhân vật Pie. Bộ phim cũng phản ánh trung thực hình ảnh Pie như trong tác phẩm: "Một chàng thanh niên to béo đẫy đà, mắt đeo kính, tóc húi ngắn", "cái nhìn thông minh mà rụt rè, đôi mắt tinh tế mà tự nhiên". Bộ phim cũng thể hiện được hình ảnh Pie trong cuộc đấu súng, trong những phòng khách và tiêu biểu là khi chàng ra chiến trường Bôrôđinô với "cái mũ trắng và bộ thường phục màu xanh lá cây".  Khi nhìn thấy sự khốc liệt của cuộc chiến tranh, sự hy sinh, bom đạn,... đã thay đổi suy nghĩ của Pie rất nhiều. Trong bộ phim có đoạn độc thoại nội tâm: "Những người kỵ binh này sắp ra trận, họ gặp nhiều thương binh trở về, thế mà họ không hề nghĩ đến những điều đang chờ đón họ, họ vẫn đi qua lại có nháy mắt với thương binh nữa. Trong số này có hai vạn người phải chết, thế mà cái mũ của ta lại làm cho họ phải ngạc nhiên".

          Trong bộ phim cũng có cảnh Pie nhìn thấy ngôi sao chổi sáng rực trên bầu trời. Đối với người dân Nga, sao chổi xuất hiện báo hiệu một điều lớn lao sắp xảy ra. Nhưng đối với Pie thì đó là niềm tin, hy vọng của chàng, ngôi sao này "hoàn toàn phù ứng với những điều đang diễn ra trong lòng chàng, một nỗi lòng đã êm dịu, tươi mát trở lại và đang nở hoa để đón mừng cuộc sống mới".

          Diễn viên đóng đạt nhất trong bộ phim đó là diễn viên đóng vai Natasa. Natasa xuất hiện trong phim đầy sức ám ảnh với sự nhí nhảnh, hồn nhiên, trong sáng qua cảnh đêm trăng, trong cuộc đi săn với anh trai là Nicôlai. Nhất là hình ảnh một cô gái Nga, một tâm hồn Nga trong điệu vũ Balalaica cùng chiếc khăn san khiến hình tượng nhân vật này tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

           So với tác phẩm, bộ phim đã lược bỏ đi nhiều sự kiện trong cuộc đời Natasa như: Natasa đã viết thư cho Marya từ chối cuộc hôn nhân với Anđrây, tình yêu nước nồng nàn của nàng khi nhường xe cho những người thương binh, thời gian chăm sóc cho Anđrây,... Đặc biệt, bộ phim đã lược bỏ đi thời gian sau này khi Natasa lấy Pie và có bốn đứa con (ba con gái, một con trai), trở thành một người vợ, một người vợ gương mẫu, thương yêu chồng con. Những chi tiết đó thể hiện quan niệm của L. Tônxtôi về một gai đình hạnh phúc, về thiên chức làm vợ và làm mẹ của một người phụ nữ. Dường như bộ phim muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của Natasa - một tính cách Nga, một tâm hồn Nga, một phong cách Nga.

          Có thể nói, người diễn viên đó đã nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn . Bởi thế, mỗi khi nhân vật Natasa xuất hiện, người xem như cảm thấy mọi vật đều sáng lên, tràn đầy sức sống, tình yêu thương và niềm hy vọng. Trong bộ phim, hình ảnh Natasa khi cùng Xônya ngắm trăng, niềm hạnh phúc tột độ của nàng khi nhận lời cầu hôn của Anđrây, sự uyển chuyển của nàng qua điệu vũ Balalaica hay tình cảm bột phát của nàng dành cho Anatôl,... Tất cả đã tạo ra sức lôi cuốn lạ kì của nhân vật này đối với người xem.

          Tác phẩm "Chiến tranh và hoà bình"đã được chuyển thể thành phim khá thành công. Cùng với kiệt tác văn học "Chiến tranh và hoà bình", bộ phim sẽ góp phần lưu giữ, bảo tồn những giá trị bất hủ của nó trong kho tàng văn học thế giới và trong trái tim người đọc, người xem.