NIỀM TIN PHẢI CHẲNG LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT (ĐỌC VỞ KỊCH "MÙA HẠ CUỐI CÙNG" CỦA LƯU QUANG VŨ)

Đào Thị Nụ

K56 ĐHSP Ngữ Văn - Khoa Ngữ Văn - trường Đại học Tây Bắc

 

Thời gian không ngừng trôi chảy, không gian liên tục đổi thay. Ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, ai có thể dám chắc chiếc lá thường xuân cuối cùng không bao giờ rụng xuống, ai có thể khẳng định con sông Đà luôn luôn chảy giữa lòng Tây Bắc hoang dại như chính những con người đất này,...? Vạn vật trên thế gian chẳng bao giờ là mãi mãi!

Nhưng, nước dòng sông kia dù chảy đi xa khuất, chiếc lá thường xuân kia có héo úa tàn phai, con sông Đà cũng nhiều khi êm dịu chùng chình khô hạn,... thì chúng vẫn để lại những kí ức, hoặc bộc lộ, hoặc tiềm tàng trong tâm thức mỗi người. Vậy đó, có những điều chẳng thể mất đi, dù đôi khi người ta tưởng là đã không còn thấy chúng hiện hữu.

NIỀM TIN, một trong những giá trị tinh thần mang tính nhân văn, nhân bản, cũng là một ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT. Sống trong xã hội của những đổi thay, xáo trộn, hỗn mang; có đôi khi con người mất niềm tin vào chân lý, tình thương và nhân cách; nhưng niềm tin vẫn tồn tại như bản chất bất di ẩn sau mỗi con người; và lòng tin đủ lớn sẽ khôi phục lại các giá trị đã đang bị mai một dần trước thời buổi kinh tế thị trường, cả chân lý, tình yêu và nhân cách. Tác phẩm kịch "Mùa hạ cuối cùng" của Lưu Quang Vũ được sáng tác với tư tưởng ấy, niềm tin là điều không thể mất và chỉ có giáo dục bằng niềm tin mới có thể mang lại một nhân cách tốt.

 

Vở kịch được đặt bối cảnh trong mùa thi tốt nghiệp của khối 12, lớp 12A là trung tâm của vấn đề. Nhân vật chính của vở kịch là Châu, một học sinh giỏi, thông minh và thẳng thắn. Trong buổi thi toán, môn thi được chính thầy Hiệu trưởng ra đề, Châu phát hiện ra mình đã biết trước đề thi, cậu ngay lập tức phản ánh với thầy giáo trông thi. Đáp lại sự thẳng thắn, trung thực của Châu là sự nghi ngờ, những câu nói nặng lời của giáo viên coi thi và sự khó chịu của một số bạn bè. Gia đình cũng không ủng hộ sự trung thực, ngay thẳng của Châu, nhất là bố cậu, một giám đốc công ty. Chỉ có Oanh - cô bạn học thân thiết là ở bên Châu, động viên, an ủi cậu và tin rằng những điều Châu nói là sự thật. Để giải quyết vấn đề, Ban giám hiệu đã có cuộc họp khẩn, mâu thuẫn trong nội bộ ban giám hiệu và các thầy cô giáo bắt đầu nổ ra. Thầy Huy hiệu trưởng và thầy Hiển chủ nhiệm luôn muốn làm rõ tường tận vấn đề, còn thầy Hiệu phó và thư kí ban thanh tra luôn cố chấp, chỉ muốn làm êm đẹp vẻ bề ngoài. Đứng trước danh dự và các danh hiệu của nhà trường, sự phát giác của Châu không được ghi nhận, thậm chí, cậu đã trở thành một học sinh cá biệt, nghênh ngang, ngạo mạn trong mắt nhiều thầy cô. Chỉ có thầy giáo chủ nhiệm là đứng ra bênh vực Châu. Khi ấy, mẹ của Thời đã tìm gặp Châu. Sự thực được sáng tỏ là đề thi học kỳ đó, bà đã chạy vạy để có được. Mẹ Thời mua đề những mong giúp con qua được kỳ thi cuối lớp 12. Bà mẹ ấy dùng đủ mọi lý lẽ và thậm chí cầu xin Châu thề không khai ra sự thật, không làm ảnh hưởng đến con bà. Trong lúc thất vọng nhất, Châu đã tìm tới thầy giáo chủ nhiệm. Cậu quá bàng hoàng khi chính thầy giáo - người từng dạy cậu những điều hay lẽ phải - giờ đây lại khuyên cậu rằng: Nhiều khi chúng ta phải nhượng bộ cuộc sống! Mất lòng tin vào tất cả, Châu quyết định bỏ nhà ra đi, khiến thầy giáo chủ nhiệm và cô bạn học thân thiết tất tả đi tìm. Trong lúc đó, Châu tìm tới nhóm bạn ăn chơi để giải khuây. Một cô bạn trong nhóm đã rủ Châu đi xem phim. Bộ phim đó đã khiến Châu bức xúc vì trong phần kết, người tốt đã chiến thắng kẻ xấu. Trong cơn bức bối, Châu làm loạn rạp chiếu phim vì cho rằng bộ phim đã dối trá. Cậu bị mời lên gặp công an. Được công an báo đã tìm thấy Châu, thầy chủ nhiệm và Oanh nhanh chóng đến đón Châu về. Khi ấy, Châu đang ở bên bệnh viện thần kinh để giám định. Lúc đầu, Châu còn dằn dỗi, về sau, sự quan tâm của Oanh và những cơn mưa mùa hạ đã nhanh chóng “cuốn trôi" tất cả, cuốn đi mọi hờn giận, thất vọng, khiến Châu trở lại vui vẻ. Ở trường, ban giám hiệu đã họp lần hai. Thực hư đằng sau câu chuyện lộ đề đã được phát giác. Sự trong sạch được trả lại cho Châu, danh dự đã được trả lại cho thầy Hiệu trưởng và lòng tin được trở lại với mọi người.

Thành công của tác phẩm có lẽ đến từ việc xây dựng hệ thống nhân vật con người hiện đại với những quan niệm mới. Đó là những con người đa diện, mà trong mỗi bản thân con người lại có những xung đột riêng. Không một nhân vật nào là xấu hoàn toàn hay tốt hoàn toàn cả. Đó là thầy Hiệu trưởng mẫu mực, nghiêm túc và luôn giữ gìn nhân cách người thầy, người lãnh đạo cao thượng; nhưng con gái thầy lại được vào làm việc trong Bộ giáo dục với sự giúp đỡ của bà mẹ của Thời. Đó là thầy Hiển chủ nhiệm luôn dạy cho học sinh về nhân cách và lòng trung thực, nhưng cũng có khi cho rằng những giá trị ấy chỉ là tương đối và khuyên Châu bỏ cuộc. Đó là cô Thúy dạy văn luôn hướng tới điều cao đẹp nhưng cũng chính cô lấy chồng vì vụ lợi, và luôn không dám nói ra ý kiến của mình. Đó là bà mẹ của Thời có hành vi mua đề thi, nhưng thực ra đó cũng xuất phát từ lòng yêu con và muốn bù đắp cho đứa trẻ thiếu cha. Đó là cô giáo lấy đề thi cho mẹ của Thời, nhưng cũng chỉ vì cô muốn xây đắp hạnh phúc gia đình,... Trong tác phẩm, chỉ có thế hệ trẻ là hoàn toàn trong sáng. Đó là Châu với sự trung thực, thẳng thắn. Đó là Oanh, người bạn tâm giao luôn tin tưởng vào Châu. Châu và Oanh cũng có những xung đột trong nhận thức và hành động, những giây phút sai lầm, nhưng đó chỉ là những bồng bột của giới trẻ khi đang loay hoay tìm cách nhìn nhận đúng cho mình và khát vọng trở thành người tốt. Mỗi con người với một màu sắc riêng, không ai giống ai, nhưng có điểm chung, họ đều là con người của thời thế, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, vì hoàn cảnh mà thay đổi. Tuy vậy, vẫn có những giá trị không đổi trong tâm hồn mỗi người.

Không phải là những xung đột đao to búa lớn, những xung đột trong nhận thức và hành động của mỗi nhân vật đã tạo nên một cốt truyện với một câu chuyện chính và nhiều câu câu chuyện nhỏ liên quan đến từng mảnh đời. Nội dung chính của vở kịch là chuyện trung thực và vấn đề về niềm tin của con người. Bên cạnh đó có những câu chuyện nhỏ như mối tình trong sáng của Châu và Oanh, mối tình tan vỡ của thầy Hiển và cô Thúy, chuyện về một cậu công tử được mẹ nuông chiều, chuyện về một cô bạn ăn chơi nhưng thực chất là tìm lãng mạn và trốn tránh thực tại trong những cuộc vui, chuyện về một thầy Hiệu trưởng phải chơi ván bài cược bằng niềm tin của học trò hoặc danh dự nhà trường, câu chuyện về một ông lão đóng sách có niềm tin vào thế hệ trẻ và cũng là người có tác động rất mạnh tới Châu thông qua việc cho mượn ô,... Với một dung lượng không dài, nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ và đạo diễn Chí Trung đã tạo nên được một bức tranh thu nhỏ về một ngôi trường và mở rộng ra là toàn xã hội với những mảnh ghép cuộc đời khác nhau. Hình ảnh cơn mưa đã nối liền và xóa nhòa ranh giới giữa những câu chuyện ấy, nó vừa vẽ nên một bức tranh mùa hạ tả thực lại vừa có ý nghĩa biểu trưng. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một kết cấu đặc sắc cho tác phẩm và hoàn thiện thêm chủ đề. Như một người ngồi chơi khối vuông ru bích, tác giả đã khéo léo xoay cho những mảng màu lạ lẫm trở nên ăn nhập với nhau và hoàn thiện.

Trở đi trở lại trong tác phẩm là câu nói: "Thành phố mà chúng ta đang sống chỉ là một cái chấm trên quả địa cầu. Chúng ta cũng chỉ là một cái chấm trong thành phố đó. Mà địa cầu của chúng ta cũng chỉ là một cái chấm trong vũ trụ. Cần gì mà phải gắng sức?" Có phải vậy không? Không! Thầy chủ nhiệm đã dõng dạc trả lời như vậy. Trong tác phẩm, hai quan niệm về niềm tin và hành động hướng tới lòng tin đã được nêu ra. Đó là trong cuộc họp, thầy Trác hiệu phó và thầy thư kí cùng cho rằng, chỉ cần chuyện êm xuôi, các trò sẽ vững niềm tin ở các thầy. Nhưng đó chỉ là niềm tin giả tạo. Và niềm tin giả tạo ấy liệu có mang được giá trị gì trong việc cải tạo con người không? Đối thoại lại câu hỏi đó là ý kiến của thầy Hiệu trưởng và thầy Hiển, chân lý là tuyệt đối, và niềm tin chỉ có được thông quan nhận thức và hành động đúng đắn. Tin vào điều dối trá và giả tạo niềm tin chẳng khác nào tự tay gây nên cái sai trái. Chúng ta gắng sức xây dựng nhân cách con người, đó là chúng ta xây dựng cả một thế hệ. Và, trái với tư tưởng cô Thúy, luôn lựa chọn theo đám đông, thầy Hiển đã khẳng định rằng, nhiều khi chính một cá nhân lại đem đến chân lý. Con người là một cái chấm nhỏ, nhưng từ một con người lại có thể thắp lên ngọn lửa niềm tin cho cả một lớp người, đó mới chính là ý nghĩa tồn tại của con người. Chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ làm được tất cả. Bởi vậy, khi đăng bản tin tìm Châu, thầy Hiển nói: "Đừng mất lòng tin vào mọi người. Chúng tôi tin em."

Niềm tin trong tác phẩm được chia lảm hai loại, đó là niềm tin vào con người và niềm tin vào chân lý. Niềm tin của Châu vào người thầy, và của mọi người dành cho Châu, đó là niềm tin vào con người. Niềm tin của Châu vào sự tuyệt đối của trung thực, cũng như niềm tin vào tác dụng giáo dục của niềm tin, đó là niềm tin chân lý. Ở một mức nào đó, niềm tin chân lý hòa lẫn với niềm tin vào con người. Khi đó, việc sử dụng niềm tin để giáo dục đã tỏa tác dụng.

Bên cạnh vấn đề về phương pháp giáo dục, xuất hiện trong tác phẩm còn nổi bật các vấn đề khác của ngành như gian lận thi cử, bệnh thành tích, sự chiến thắng của cái xấu với cái tốt thông qua số lượng, cái tốt bị vùi dập,... thiết nghĩ, nếu có niềm tin, mọi vấn nạn ấy sẽ bị xóa bỏ. Lớn hơn hết, vấn đề được ẩn sau các vấn đề trên đó là vấn đề về sự mất niềm tin của giới trẻ vào nhà trường, và nền giáo dục và chân lý; sự không phân định được giữa đúng-sai, phải-trái, trắng-đen,... Nhà trường cũng như cái nôi của mẹ, di dưỡng tâm hồn và dựng xây nhân cách, thử hỏi tương lai dân tộc sẽ ra sao nếu thế hệ trẻ không còn tin vào nền giáo dục chúng đang được hưởng và những thầy cô chúng học theo, cũng như họ sẽ loay hoay tìm lối đi giữa đúng và sai.

Viết ra cách đây mấy chục năm, nhưng những vấn đề trong vở kịch vẫn mang tính phát hiện. Và, đến giờ, có lẽ người ta vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp củng cố niềm tin của thế hệ trẻ trong xã hội vẫn ở thế hỗn mang như thế này.

Chúng ta phải luôn giữ niềm tin, đó sẽ là ngọn đèn thắp sáng lối đi, và nó cũng là những điều không thể mất dù cho xã hội có thay đổi đến nhường nào.

Tôi thích nhất chi tiết cuối tác phẩm. Giữa cơn mưa ấy, một ông già chưa quen thấy Châu và Oanh đứng ướt mưa, đã chẳng cần thân quen mà cho hai người mượn ô.

"- Bác không sợ cháu lấy mất ô của bác à?

- Không!

- Sao bác nghĩ rằng cháu sẽ trả ô cho bác?

- Cậu có nhìn thấy nếp nhăn trên mặt tôi không? Ở tuổi tôi mà không tin vào các cô các cậu thì coi như hết, hết tất cả..."

Không phải là lên giọng giáo huấn giáo điều đạo lý, những câu nói tưởng chừng bông đùa của ông lão lạ mặt có giá trị khởi tạo niềm tin và cứu rỗi niềm tin đã sắp sửa biến mất của cậu học trò. Và hình ảnh cái ô, đó không còn là một vật để che mưa che nắng, nó đã trở thành một mái che cho tình thương và niềm tin, là thứ sẽ bảo vệ con người khỏi những thay đổi tiêu cực của xã hội. Trong cuộc sống này, rất cần những con người như thế, những chiếc ô như thế, để bảo tồn những giá trị, và khiến chúng trở thành những ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT giữa trôi chảy thời gian và biến đổi không gian.

 

 T. J. Logan Jersey